Archive

Archive for the ‘CẢM NHẬN’ Category

NGÀY CHỦ NHẬT CHIA SẺ

05/05/2013 Leave a comment

Ngày 5/5/2013, tại sân trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, các anh chị nhân viên, cộng tác viên của Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (gọi tắt là DRD) đã có một ngày chia sẻ thú vị với 30 bạn thanh niên thuộc các hội nhóm công tác xã hội.

alt 

Vẫn là những thông tin về “Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật” nhưng cả ngày chủ nhật ấy, tôi cảm nhận được những kiến thức thật sự rất mới mẻ với các hội nhóm, có nhóm sinh hoạt với trẻ em, tương lai muốn mở rộng đối tượng với trẻ khuyết tật nên tìm đến DRD để học hỏi cách thức và kỹ năng làm việc với người khuyết tật, có nhóm thường xuyên tổ chức các hoạt động cho sinh viên, muốn thông qua ngày tập huấn này để thiết kế thêm những hoạt động có người khuyết tật tham gia. Dù với mục đích nào đi nữa, thì sự có mặt của các bạn thanh niên rất trẻ tại ngày tập huấn thực sự là nguồn động lực lớn cho DRD nói riêng và người khuyết tật nói chung.

alt

Tôi cảm nhận các bạn ngày càng quan tâm hơn đến việc làm thế nào hỗ trợ người khuyết tật, chứng tỏ các bạn thấy rõ sự cần thiết của việc hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật và hơn thế, các bạn đang cùng DRD trăn trở về những điều mà người khuyết tật còn thiệt thòi, những câu hỏi đặt ra trong buổi thảo luận, như:  “Người khiếm thính gặp những khó khăn gì?”, hay “Làm thế nào mình có thể giao tiếp với người khiếm thính/chậm phát triển trí tuệ?”… Đã làm cho DRD hứng thú hơn khi chia sẻ những kinh nghiệm của mình với mọi người.

Cảm ơn các hội nhóm đã tham gia và cho DRD cơ hội chia sẻ với các bạn “ Kỹ năng hỗ trợ người khuyết tật”, mong rằng, ngày càng có nhiều nhóm quan tâm đế người khuyết tật, và tạo thêm cơ hội cho họ tham gia  hoạt động xã hội, cộng đồng.

Huỳnh Kim Phụng

Advertisements

“TRẢI NGHIỆM XE LỬA” – CHUYẾN ĐI KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

10/04/2013 Leave a comment

Ngày7/4, dự án Sống Độc Lập của Trung tâm khuyết tật và phát triển (DRD), dưới sự tài trợ của Nippon Foudation và Hiệp hội Chăm sóc Con người Nhật Bản (Human Care Association) đã tổ chức chương trình dã ngoại tại khu du lịch Bửu Long – Đồng Nai mang tên “Trải nghiệm xe lửa” vô cùng thú vị. Điều đặc biệt của chuyến đi, đó là chúng tôi dùng phương tiện giao thông xe lửa. Đối với người không khuyết tật việc đi xe lửa là bình thường và dễ dàng như những phương tiện giao thông khác, nhưng đối với người khuyết tật là cả một vấn đề. Vì hệ thống xe lửa của nước ta rất khó sử dụng cho tất cả mọi người (người già, trẻ em, phụ nữ mang thai…), các bậc thang lên xe lửa rất cao và dễ gây rũi ro cho người khuyết tật. Nhưng không vì thế mà chúng tôi bỏ cuộc, càng khó khăn chúng tôi càng quyết tâm chinh phục.

 

 alt

 Vào lúc 7h10, chuyến tàu SPT1 chở hơn 30 người trong đoàn bắt đầu chuyển bánh.Trước đó chúng tôi đã tập hợp tại ga Sài Gòn từ rất sớm. Nhìn ai ai cũng tươi vui, cũng rạng ngời, háo hức đón đợi giây phút lần đầu tiên trải nghiệm xe lửa. Dưới sự giúp đỡ “hết mình” từ các bạn tình nguyện viên, người hỗ trợ cá nhân và thái độ thân thiện, tận tình của nhân viên trạm xe lửa, chúng tôi đã vượt qua hai bậc thang cao và rất dốc để vào toa tàu của mình. Chỉ với hai bậc thang thôi nhưng đối với người khuyết tật vận động thì đó là cả một hành trình khó khăn! Đây chỉ mới là giai đoạn đầu của một ngày dã ngoại.

Không biết cảm giác lần đầu tiên đi xe lửa của mọi người trong đoàn như thế nào, nhưng đối với tôi, đó là cảm giác hạnh phúc và vui sướng không nói nên lời. Tiếng xình xịch của bánh xe, tiếng còi tàu vẫn đang còn đọng lại trong tôi. Một ký ức không bao giờ phai.

Tàu đến ga Biên Hòa lúc 8h, công tác chuyển người và đồ đạc được tiến hành nhanh chóng, khẩn trương vì tàu chỉ dừng khoảng 3 phút, nhưng trong đoàn có nhiều anh chị khuyết tật nặng nên hôm nay tàu ưu tiên dừng lại khoảng 10 phút. Rời ga Biên Hòa, chúng tôi lên xe khách để đến Bửu Long. Mọi người khởi động qua những bài hát thiếu nhi, những câu nói đùa không kém phần vui nhộn. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi tắn, mong đợi sự khám phá tiếp theo.

Bửu Long được mệnh danh Vịnh Hạ Long thu nhỏ của Quảng Ninh, quả là không sai. Tuy nhiên không tiếp cận một chút nào cả. Đến đây, mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Có núi có hồ có cây cối xanh tươi. Non nước hữu tình, làm rung động lòng người. Khung cảnh nơi đây làm ta quên đi mệt mỏi, lòng như lắng lại, thanh tịnh. Thật sự đây là nơi lý tưởng cho ngày cuối tuần thư giãn. Đến Bửu Long mà không thám hiểm hồ Long Ẩn là một điều vô cùng tiếc nuối. Bao bọc xung quanh hồ là những hòn núi, và giữa hồ cũng là những hòn núi chơ vơ. Để đến được chồ, chúng tôi phải vượt qua những bậc thang đá chênh vênh, rồi vượt qua chiếc cầu phao cũ kĩ. Những giọt mồ hôi vì nắng vì mệt, nhưng ai cũng cười vui và chơi là chơi hết mình. Thú vị nhất là trò “đạp vịt” giữa hồ. Các bạn vui đùa dưới nước như trẻ thơ. Đặc biệt, những ai không đạp vịt bằng chân thì sáng tạo bằng cách dùng cánh tay để đạp vịt chung với người hỗ trợ. Trông thật thích mắt!

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, chúng tôi sinh hoạt với chủ đề là “Tiếp cận” qua phần trình bày của anh Hảo và anh Duy. Với một số thông tin cung cấp từ hai anh, chúng tôi chơi đố vui để củng cố sự hiểu biết về tiếp cận. Câu hỏi của ban tổ chức khiến các bạn sôi nổi tranh nhau giành trả lời để được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Phần sinh hoạt kết thúc, chúng tôi rủ nhau chụp vài tấm hình để lưu lại những hồi ức đẹp nơi đây.

 alt

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chúng tôi tạm biệt Bửu Long, lên xe đến trạm xe lửa Biên Hòa để về thành phố. Khác hẳn không khí vui nhộn lúc đi, không khí lúc về trên xe yên ắng hẳn đi, ai cũng thấm mệt vì hoạt động quá nhiều. Mọi người vừa chờ ở ga vừa ôn lại những ký ức vừa qua ở Bửu Long. Tuyến xe lửa đưa chúng tôi về thành phố đã đến, mọi người khẩn trương di chuyển lên xe nhưng vẫn bảo đảm an toàn. Khung cảnh xung quanh qua ô cửa xe lửa mờ dần bởi xế chiều về.

Kết thúc hành trình thám hiểm khu du lịch Bửu Long bằng xe lửa, chúng tôi trở về nhà với tâm trạng đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui, vừa mệt, vừa hạnh phúc. Đây quả là trải nghiệm mới đầy thú vị, tuyệt vời!

Cảm ơn các bạn tình nguyện viên, các anh chị hỗ trợ cá nhân đã giúp đỡ và phối hợp với chúng tôi thực hiện chuyến đi này. Hãy xóa bỏ rào cản, tạo một môi trường, phương tiện giao thông tiếp cận cho tất cả mọi người.

User – Phan Thị Rát

ĐỜI RẤT ĐẸP!

31/10/2012 4 comments

(Cảm xúc này tôi viết ra từ lâu nhưng đến hôm nay mới dám thổ lộ cùng các bạn)

Đời Rất Đẹp, như thế nào là đời rất đẹp? Tôi tự hỏi như thế khi đặt chân đến Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). Nơi đây, tôi có dịp tiếp xúc với anh chị khuyết tật và ít nhiều tôi hiểu thêm về cuộc sống cũng như hoàn cảnh của họ …

alt

Lần đầu tiên tôi đến DRD vào ngày 12/02/2012, hôm đó đang diễn ra chương trình “Vẽ áo tình nhân”. Bầu không khí ấm áp, thân thiện của buổi sinh hoạt làm tôi thấy vui và gần gũi với mọi người hơn. Trước kia tôi cũng từng nghe, từng theo dõi trên các thông tin đại chúng về người khuyết tật (NKT) – mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người mang sự khuyết tật khác nhau … Nhiều lần tôi thầm hỏi: “Liệu họ sống ra sao với khuyết tật của mình?” hoặc “Có lẽ họ rất mặc cảm và tự ti về bản thân”. Tôi cũng nghĩ rằng họ không dễ gần gũi như bao người không khuyết tật khác. Nhưng rồi thì sao? Tất cả không hoàn toàn giống như tôi suy nghĩ!

Các bạn biết không! Ở họ toát lên sự tự tin, thân thiện, hòa đồng, biết vượt lên những khó khăn và thử thách để có cuộc sống tốt, đó là những điều tôi nhận ra trong những lần tiếp xúc với họ. Quả thật những hình ảnh tươi tắn ấy khiến tôi khâm phục. Họ bị khuyết tật nhưng họ cũng là những người bằng xương bằng thịt như chúng ta thôi, nhưng vì một biến cố hay một tai nạn đã làm họ giảm đi một phần chức năng hoạt động nào đó trên cơ thể và phải chịu khuyết tật vĩnh viễn. Chắc các bạn nghĩ là họ sẽ không làm được gì? Đừng nhé! Nghĩ vậy là sai rồi nhé! Tuy thân thể họ bị hạn chế vận động, nhưng họ sống rất tốt, rất ý nghĩa, có thể làm được những việc mà người khác chưa chắc làm được và họ có một trái tim luôn tràn đầy nhựa sống.

Người đã giúp tôi có những cảm nhận và suy nghĩ tích cực về NKT là Thảo Phương, bạn của tôi. Thảo Phương là một trong những NKT đầu tiên tôi gặp gỡ và tiếp xúc. Phương tham gia các hoạt động và sử dụng dịch vụ của Chương trình Sống Độc Lập (DRD). Tôi biết Phương vào ngày 08/10/2005 qua một bài cảm nhận của Phương về cuộc sống, được phát trên đài PT-TH Kiên Giang. Sau đó, tôi đã không ngần ngại làm quen và kết bạn với Phương, tình bạn của chúng tôi trải qua 6 năm. Thảo Phương giúp tôi làm quen với những NKT khác, càng lúc tôi càng muốn được lắng nghe và chia sẻ cùng họ nhiều hơn, bởi vì, chính họ cho tôi cảm nhận cuộc sống này rất đẹp, đẹp như cái tên của hội quán Đời Rất Đẹp!

Qua bài viết này tôi xin nói lời cám ơn tới Thảo Phương, cám ơn DRD, cám ơn tất cả anh chị khuyết tật đã chia sẻ, giúp tôi hiểu rõ đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng: những ai là NKT hãy yêu thương, trân trọng những giá trị cuộc sống mà mình đang có, đừng vì khó khăn hay trở ngại thử thách phía trước mà chán nản, lùi bước. Chúng ta cũng nên suy nghĩ thoáng hơn, gần gũi hơn với NKT, hãy biết lắng nghe và chia sẻ với NKT, đừng bao giờ kì thị và phân biệt đối xử với họ. Những ai vẫn còn đang tự ti, mặc cảm vì sự khiếm khuyết của mình thì hãy gạt bỏ suy nghĩ thiếu tích cực, vì sự khuyết tật ấy không hẳn là kết thúc, mà có thể đó là một cánh cửa với nhiều sự trải nghiệm, thử thách mới, nếu chúng ta biết nắm bắt, trân trọng và vượt qua là khi ấy chúng ta thành công.

Tôi hy vọng vẫn tiếp tục đến với DRD, đến với mọi người nhiều hơn nữa. Tôi xin chúc tất cả luôn có niềm tin vui trong cuộc sống như cái tên Đời rất đẹp.

Minh Trí

ẤM ÁP TÌNH THÂN

25/09/2012 3 comments

altBầu trời cao trong xanh với những vạt nắng đẹp hút hồn, màu nắng lung linh, lấp lánh như những hạt pha lê đang khoe sắc trên bãi cát. Biển mùa hè tuyệt đẹp! Đây là lần đầu tôi thưởng thức vẻ đẹp của biển ngay chính quê hương mình. Hồi còn bé, tôi đã nghe mọi người bảo nhau gần nhà có biển đẹp lắm, lúc ấy tôi ước ao được một lần ngắm biển trong ánh bình minh hé dạng, nhưng do mặc cảm là người khuyết tật, di chuyển bằng xe lăn khó khăn, sợ làm phiền người khác nên tôi chẳng dám bày tỏ điều mong muốn ấy cùng ai … Trong suốt thời gian dài, tôi ước mơ và ấp ủ đủ điều, luôn nuôi hy vọng sẽ thoát khoải cuộc sống vô vị và phụ thuộc này một cách mau chóng.

Thời gian thắm thoát qua nhanh, thoắt cái đã gần mười năm. Mọi thứ dần thay đổi theo năm tháng. Chính tôi cũng thay đổi rất nhiều. Thay đổi từ cách giao tiếp cho đến cách sắp xếp cuộc sống hàng ngày … kể cả kỹ năng sống độc lập của tôi cũng tăng dần theo cấp số nhân. Lúc này đây, nhờ sự trợ giúp, động viên của người hỗ trợ cá nhân (gọi tắt PA) tôi háo hức với quyết định đi biển của mình. Ba tôi cũng có mặt trong chuyến đi. Lần đầu tiên tôi đi chơi có ba theo cùng. Và dịp này, tôi cũng kịp nhận ra niềm vui xen lẫn niềm tự hào trong ánh nhìn của ba mẹ dành cho mình. Qua chuyện trò, tôi càng thấu hiểu nỗi khổ tâm của ba mẹ vì đã chưa lo chu đáo cho tôi (lúc tuổi ấu thơ) do phải nhọc nhằn lo kiếm “cái ăn, cái mặc” cho cả gia đình. Có cha mẹ nào muốn con mình khổ bao giờ. Họ luôn muốn con cái có cuộc sống hạnh phúc và thành đạt.

Trên môi ba mẹ điểm nụ cười nhiều hơn, tôi nghe lòng nhẹ tênh với suy nghĩ mình không phải là gánh nặng của gia đình. Tôi hân hoan mở rộng tấm lòng và dung hoà trong tình thân ấy, tôi trân trọng và gìn giữ mãi cho riêng mình. Quả thật, tình cảm gắn bó thiêng liêng – tình mẫu tử luôn có trong mỗi người con. Và đó là kỳ nghĩ hè vô cùng ý nghĩa, đã nạp thêm năng lượng cho tôi tiếp tục phấn đấu bước vào năm học mới với nhiều thách thức mới đang chờ tôi phía trước.

Qua những sự việc mà tôi đã trải nghiệm, tôi thầm nhủ trong lòng rằng từ đây sẽ “quẳng bỏ” ý nghĩ “khiếm khuyết trên cơ thể của mình là gánh nặng, là làm phiền, là vô dụng …” Bởi vì, một kẻ mà cứ than thân trách phận sẽ chẳng giúp ích cho bản thân, sẽ làm trì trệ tinh thần và dần dần mọi người sẽ chán nản và xa lánh. Khi ấy, mình còn chán mình huống hồ người khác. Phí uổng một giá trị sống!

Dẫu biết rằng ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là phải biết phấn đấu hết khả năng mà mình có thể, để không còn phút giây nuối tiếc nào ngự trị trong tâm trí . Tôi rất thích câu nói: “Hôm nay bạn cố gắng một chút, ngày mai bạn sẽ thu kết quả lớn hơn mong đợi.”

Hít một hơi thật sâu trước biển trời bao la, thở ra nhẹ nhàng, khoan khoái thật dễ chịu vô cùng. Niềm vui dâng đầy theo sóng biển mùa hè, tôi nheo mắt tinh nghịch với màu nắng mới tinh khôi!

User – Lê Thị Bụi

CHIẾC XE BUÝT TRONG MƠ ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC

03/07/2012 Leave a comment

Sáng nay ngày 03/07/2012 tôi và vài người bạn khuyết tật đang sử dụng các dịch vụ của dự án Sống độc lập, và dự án Năng cao năng lực dành cho thanh niên khuyết tật thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) thật vinh dự cùng chị Võ Thị Hoàng Yến, giám đốc DRD cùng các anh chị khuyết tật đến từ Hàn Quốc  tham gia buổi lễ ra mắt “Xe Buýt Sử Dụng Nhiên Liệu Sạch”  được Liên Hiệp Hợp Tác Xã Xe Buýt TP.HCM đưa vào sử dụng trong đó có 2 chiếc chuyên dùng dành cho người khuyết tật.

Trong buổi lễ tôi được lắng nghe sự chia sẻ, sự thấu hiểu và đồng cảm của ông Thanh, ông Hải và các vị lãnh đạo khác dành cho những NKT như chúng tôi. Tôi rất cảm động khi ông nói lên những khó khăn, những trở ngại từ  địa hình trạm xe, từ cách phục vụ, thái độ của hành khách chưa mấy thân thiện và quá nhiều khó khăn đối với NKT, chính vì thế cũng một phần ảnh hưởng rất lớn khiến những NKT như tôi trở nên rất ngại khi đi xe buýt.

title

Khi cùng mọi người trải nghiệm xe buýt chuyên dùng dành cho NKT,  tôi cảm thấy rất thích vì mỗi lần ghé trạm xe, thang nâng có thể tự động nâng hoặc hạ để NKT dễ dàng lên xuống. Đặc biệt hơn tôi thấy trên xe có chỗ để xe lăn một cách chắt chắn và an toàn. Các bạn ngồi trên ghế thì cảm thấy rất êm và thoải mái khi xe quẹo cua mà không bị lắc lư. Còn tôi thì vẫn ngồi trên xe lăn nhưng cảm giác rất thoải mái không khác gì các bạn ngồi trên ghế của xe buýt. Ngồi trên xe dù bên ngoài xe rất đông và nhộn nhịp vậy mà tôi không nghe ồn ào hay có mùi khó chịu của xăng dầu.  Cảm giác ngồi trên xe buýt này thật thích. Nếu các bạn không tin có thể một lần tiếp cận xe buýt này thử xem, rồi các bạn cũng sẽ có cảm giác giống như tôi trong lúc này vậy.

Tôi cùng vài người bạn chia sẽ cảm nhận của mình khi kết thúc chuyến xe. Và chúng tôi cùng hứa hẹn với nhau sẽ có chuyến sinh hoạt dã ngoại bằng phương tiện xe buýt này.

Tuy là trong thời điểm này chỉ mới có 2 chiếc xe buýt chuyên dùng dành cho người KT , nhưng đây cũng là tín hiệu vui dành cho NKT khi tham gia giao thông bằng phương tiện công cộng. NKT thuận tiện hơn, mạnh dạn, và thường xuyên sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại phục vụ nhu cầu đi học, đi làm, tham gia các sinh hoạt xã hội, xóa bỏ sự mặc cảm, vượt qua các rào cản, sự phân biệt kỳ thị để sống tốt và có ích. Tôi mong muốn và tin rằng trong tương lai không xa không chỉ có 2 chiếc xe buýt chuyên dùng dành cho NKT này mà sẽ có thêm nhiều, nhiều chiếc trên nhiều tuyến đường nội, ngoại ô thành phố.

Tôi cũng xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Sở Giao Thông, Liên hiệp các Hợp tác xã đã lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu của NKT, đưa xe buýt tiếp cận để phục vụ nhu cầu, và tạo cho những NKT như chúng tôi có phương tiện đi lại thuận lợi. Và tôi tin rằng khi có được phương tiện đi lại dễ dàng, thân thiện và thuận tiện như thế, những NKT như chúng tôi không chỉ thừa hưởng mà còn chia sẻ, đóng góp và là những thành viên có ích cho xã hội.

User – Dương Đình Thảo Phương

CẢM NHẬN VỀ CHUYẾN DÃ NGOẠI BẰNG XE BUÝT

26/02/2012 Leave a comment

altNếu bạn hỏi người dân thành phố Hồ Chí Minh rằng: “Anh chị đã từng đi xe buýt chưa?” Câu trả lời: “Tôi không nhớ đã đi bao nhiêu lần.” Điều tôi muốn nói, hình ảnh xe buýt trở nên gần gũi và thân thuộc so với đại đa số người dân là điều hiển nhiên. Nhưng đối với người khuyết tật, cơ hội sử dụng phương tiện giao thông công cộng này còn rất ít hoặc chưa từng được tiếp cận là một chuyện đáng quan tâm! Quả thật, người khuyết tật lên xuống xe buýt vô cùng khó khăn vì sàn xe buýt quá cao. Thậm chí, người già, trẻ em, phụ nữ mang thai cũng sẽ gặp khó khăn không kém.

Xe buýt được hỗ trợ giá từ nhà nước nên là phương tiện thuận lợi và hợp túi tiền cho những ai có nhu cầu đi làm, đi học, vui chơi, … Bạn cảm thấy vui và ấm áp khi đi trên các tuyến xe buýt mà bác tài và nhân viên soát vé niềm nở, ân cần, lời nói nhẹ nhàng. Tuy nhiên, có không ít trường hợp khiến mọi người phải khó chịu và phẫn nộ khi nhân viên xe buýt tháo quát bằng thái độ thiếu lịch sự với người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và đặc biệt là người khuyết tật. Bằng chứng là thời gian gần đây trên các phương tiện truyền thông, báo đài có đăng tin xe buýt không đón người khuyết tật*, đã trở thành đề tài bàn tán, xôn xao dư luận khiến cho những ai quan tâm phải “giật mình”.

Tôi là sinh viên năm cuối ngành Công Tác Xã Hội (CTXH) của trường Đại Học Mở TP.HCM, thực tập tại Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) là một điều may mắn và là “cái duyên”. Khi đến DRD, tôi và các bạn trong nhóm thực tập quyết định chọn dự án Sống Độc Lập để đồng hành với khoảng thời gian 5 tháng. Nhóm dự án tạo cơ hội cho chúng tôi tham gia Chương trình Sống độc lập – thực hiện chuyến dã ngoại bằng xe buýt cùng với các anh chị khuyết tật (User) và không khuyết tật (PA) vào ngày 26/2/2012. Đích đến của chuyến đi là siêu thị Lotte Mart Phú Thọ.

Vượt qua chặng đường vất vả (vừa đi 2 tuyến xe buýt không tiếp cận và đi bộ một khoảng khá xa) cuối cùng chúng tôi cũng có mặt tại siêu thị. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và rất vui khi tham gia các trò chơi tập thể, ăn uống, mua sắm và nghỉ ngơi. Tôi quan sát và phát hiện ra có nhiều ánh mắt tò mò khi thấy người khuyết tật trong siêu thị. Tôi chợt nghĩ, có lẽ người khuyết tật ít hiện diện ở những nơi mua sắm như thế này nên mới có cái nhìn “hơi lạ” đến vậy!

Trước chuyến đi hai ngày, tôi được giao nhiệm vụ “Đi tiền trạm” – kiểm tra mức độ an toàn, tiếp cận cho người khuyết tật. Đây là cơ hội giúp tôi thấy được khó khăn thực tế của họ – học hỏi được nhiều điều từ các anh chị. Nhất là trong vai trò là người hỗ trợ cá nhân (PA) cho một chị khuyết tật vận động nặng, phải sử dụng xe lăn, tôi tự thôi thúc mình phải hành động thật cụ thể để góp phần tạo một môi trường không rào cản. Chị tâm sự: “Đây là lần đầu tiên chị đi xe buýt nên cảm thấy lo lắng và sợ làm phiền mọi người.” Tôi nói: “Chị đừng lo lắng vì mọi người đều có thể sử dụng xe buýt.”

Mong rằng các ngành chức năng có liên quan sẽ có những thay đổi tích cực nhằm giúp các thành viên trong xã hội thêm nhiều cơ hội sử dụng phương tiện giao thông công cộng ngày càng nhiều. Cuối cùng, tôi xin chúc sức khoẻ tới các Anh Chị trong Chương trình Sống Độc Lập, công việc thuận lợi và  niềm vui trong cuộc sống!

Đoàn Văn Phát – sinh viên ngành Công tác xã hội

BIẾT ĐẶT MÌNH VÀO VỊ TRÍ CỦA NGƯỜI KHÁC

26/02/2012 Leave a comment

altTrong cuộc sống không ai là hoàn hảo, có người được quá nhiều thứ: ăn ngon, mặc đẹp, giàu sang, … nhưng đâu đó còn có những mảnh đời bất hạnh, những người gặp khó khăn, nghèo khổ và kém may mắn.

Không biết từ bao lâu, dư luận gán ghép người khuyết tật là người vô dụng, chỉ biết làm phiền, chẳng giúp ích được gì cho xã hội, sống bám vào những người xung quanh … Chính sự không biết cảm thông, chia sẻ và đặt mình vào vị trí của người khác đã đẩy người khuyết tật vào thế giới riêng, thu mình vào một góc nhỏ, cứ nghĩ là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Tôi có dịp tiếp xúc và sinh hoạt với các anh chị đang công tác tại dự án Sống Độc Lập thuộc Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD). Tôi thật sự ngưỡng mộ tinh thần lạc quan của các anh chị qua những hoạt động mà dự án đã và đang thực hiện. Tôi cảm nhận sự đồng cảm, kết nối trái tim giữa các anh chị với nhau. Có một số anh chị khuyết tật khó khăn trong giao tiếp hoặc đi lại nhưng qua nụ cười rạng ngời trên gương mặt, tôi cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn cũng như sức mạnh về ý chí. Họ biết chấp nhận là người khuyết tật, khẳng định giá trị bản thân, chứng tỏ là người vô cùng hữu ích cho những người đồng cảnh ngộ. Tôi chợt nghiệm ra, hạnh phúc là những điều thật giản dị, đôi khi đó chỉ là sự đồng cảm, sự sẻ chia buồn vui đời thường! 

Chuyến dã ngoại bằng xe buýt (26/2/2012) là cơ hội cho tôi có những trải nghiệm rất quý giá. Chúng tôi nhận sự quan tâm của một số người xung quanh, họ hỗ trợ các anh chị khuyết tật lên/ xuống xe buýt vì sàn xe khá cao, rất khó tiếp cận cho người khuyết tật … Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự dửng dưng của một số người thiếu ý thức. Những chiếc ghế ưu tiên cho người khuyết tật bị những người không khuyết tật lấn chiếm, họ không  nhường chỗ mà chỉ đưa mắt nhìn rồi quay mặt sang hướng khác. Trông cảnh tượng ấy, tôi chợt chạnh lòng! Tại sao không biết cảm thông, chia sẻ cho nhau? Không giúp vật chất thì phải tạo niềm tin, động lực để họ vững tin trong cuộc sống!?

Qua nhiều lần trò chuyện, lắng nghe các bạn, các chị chia sẻ, tôi khâm phục những thăng trầm, đau đớn, mặc cảm, tự ti, những lời châm chọc, trách móc của mọi người dành cho họ, khiến đôi lúc tưởng chừng đã bỏ cuộc nhưng vào một phút lặng lẽ nhìn lại cuộc đời mình thì hơn hết họ biết chấp nhận số phận, chấp nhận là người khuyết tật. Hình ảnh chị N – bị chọc ghẹo: “Què mà đi học làm gì, ở nhà cho rồi” đã trở thành hình ảnh một cô quản lý giỏi, năng động trong công ty. Người tiếp theo là Nh – sinh viên năm 4 trường Đại học Kinh tế. Thoạt trông Nh, dáng người nhỏ con, không ai nghĩ là sinh viên năm cuối, ngành công nghệ thông tin. Nh cũng có những suy nghĩ rất lạc quan về cuộc sống. Chung quy, họ rất có năng lực và khao khát thể hiện hết khả năng để cống hiến hết mình cho xã hội.

Một chút ngẫm lại chính tôi – được sống trong một gia đình rất hạnh phúc, vật chất khá đầy đủ và hơn hết tôi là người không khuyết tật nhưng nhiều khi gặp một chút khó khăn là nản lòng, muốn bỏ cuộc. Thật xấu hổ!

Chuyến đi dã ngoại ý nghĩa vô cùng, tôi học hỏi và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho riêng mình. Tôi thấy trưởng thành hơn rất nhiều trong thời gian đồng hành cùng Chương trình Sống Độc Lập. Xin cảm ơn DRD đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia sinh hoạt cùng các anh chị khuyết tật. Từ đây tôi sống vì người khác nhiều hơn …

“Cuộc sống sẽ dễ dàng biết mấy.

Nếu con người biết đặt mình vào vị trí của nhau”

 Bùi Hồng Ngân – sinh viên Công tác xã hội